XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tình Yêu Thầm Lặng


 phan 17

 - Cậu chỉ việc ở sẵn trên sân thượng, và khi tớ dẫn Thương lên, cậu đàn và hát tặng Thương một bài gì đó! Mình phải làm sao cho thật lãng mạn, như nó vẫn thích thế!
 Nguyên uống một ngụm trà, hơi lắc nhẹ đầu:

 - Nhưng…
 Tôi tưởng hắn thoái thác, vội vã chặn:

 - Ai cũng có việc hết rồi. Việc của cậu là nhẹ nhàng nhất đấy! Làm cho Thương… hạnh phúc và bất ngờ thôi mà!

 - Thì đã ai chối đâu!

 - Nguyên lừ mắt

 - Chỉ là đang nghĩ xem phải chơi bài gì thôi!
 Tôi cười.

- Love story!
 Nguyên không nói gì. Tôi chú tâm vào cốc hoa quả của mình. Nếu khuyên Nguyên hãy yêu Thương đi thì thật là ngu ngốc, nhưng nếu tạo cơ hội để Nguyên có thể so sánh giữa tình cảm của tôi và tình cảm của Thương thì… với trái tim đa cảm của Nguyên, hắn sẽ không quay mặt đi với Thương đâu! Chắc chắn là thế! Tôi không xứng đáng với tình yêu của Nguyên… Bởi tôi nửa vời quá, tôi đa mang quá…

 - Nếu cậu muốn tớ chơi bài ấy thì tớ sẽ chơi!

 - Nguyên cười nhẹ

 - Nói thật, chỉ muốn chơi bài ấy cho riêng cậu mà thôi.
 Tôi nhìn vào mắt Nguyên, cố tin rằng đó chỉ là một câu nói bình thường, không hề ảnh hưởng gì đến trái tim tôi nữa.
 Chúng tôi rời khỏi quán vì sắp quá giờ để trở về với bữa tiệc. Có lẽ khách cũng đã đến đông đủ.
 24.
 Bánh sinh nhật hình một cái gốc cây, xù xì … toàn mấu to ụ bằng sôcôla thơm nức. Trên mặt bánh là dòng chữ “ Mừng công chúa ra đời” mềm mại như múa. Chúng tôi vừa về đến cổng thì gặp ông anh họ của Yến đang đứng chờ mở cổng. Nguyên nhìn anh ta, cảnh giác một cách không thể hiểu được. Tôi cười:

 - Em chào anh! Anh vừa đến ạ?

 - Chào các em!

 - Anh cũng cười lại

 - Anh cũng mới chỉ kịp bấm chuông!
 Liền ngay sau đó, Yến mở cửa. Nó la lên vui vẻ:

 - Anh Toàn … Anh giỏi quá, em tưởng anh phải gọi điện cho em ra đón chứ? Ủa, sao giờ mới về mày?

 - Chờ bánh!

 - Tôi lấp liếm

 - Anh Toàn vào đi!
 Giờ thì Nguyên đã biết đó là ông anh họ của Yến, hắn không cau mày lại nữa. Trong sân đã có mấy chiếc xe, và tiếng nói cười như pháo nổ vọng ra ngoài. Mấy nhỏ bạn của Thương thì tôi đã từng được biết qua rồi, đứa nào đứa nấy cực kỳ dễ thương … nhưng thương không nổi! Các anh chàng theo chúng nó rầm rầm, dù biết khốn khổ nhưng vẫn theo mới sợ chứ?

 - Anh chưa biết Thương, đúng không?

 - Yến khoác tay anh Toàn, vui vẻ.
 Tôi đưa cho Nguyên cái bánh, than nặng. Nguyên hỏi nho nhỏ:
 _Ý gì thế nhỉ?

 - Rồi hất mặt về phía trước.

 - À… ý là thế đấy!

 - Anh ta bị … sao sao đúng không? _Nguyên nhíu mày

 - Là mình thì còn lâu mới có chuyện mối lái như vậy nhé!
 Tôi chỉ kịp nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt Nguyên chứ chưa kịp bình luận thì đã bị đám bạn của Thương phát hiện. Họ ùa ra, đỡ lấy cái bánh, xem xét một hồi rồi mới công nhận tạm ổn. Hai cây si của Thương cũng đã điểm mặt đầy đủ ở bàn uống nước. Không cần phải đưa mắt tìm kiếm cũng có thể thấy Yến … lăng xê ông anh mình hết cỡ. Nó đưa anh Toàn đến giới thiệu với Thương trước mặt hai cây si, công khai bày tỏ quan điểm của mình là “ Anh tao hơn đứt những người kia” khiến mặt mấy anh chàng hơi xụ xuống. Yến cũng không cho anh Toàn ngồi vào đội ngũ ấy mà đưa anh đi thăm quan nhà, rồi để anh ngồi ở phòng bếp … cho thân tình. Mấy đứa bạn Thương cứ khúc khích mãi. Thế mà anh Toàn vẫn giữ được vẻ điềm đạm, tự chủ, thật đáng ngưỡng mộ quá!
 Buổi tối vui vẻ và hoà đồng theo đúng ý của chủ nhân. Mọi người dường như bỏ qua hết những mục đích thật sự của mình, đối đãi với nhau bằng thành ý. Nguyên và Vĩnh cũng không khục khặc nữa, có lúc còn chạm cốc, chúc tụng nhau. Cố không để ý đến cái điều đang làm trái tim đập thình thịch trong ngực, tôi uống nhiều hơn. Chẳng phải hôm nay là một ngày ý nghĩa và rất đáng để nâng cốc chúc mừng? Tôi cười vu vơ, bắt gặp ánh mắt của Khang. Cậu ấy không kiếm được cái ghế nào cạnh tôi, giống như mọi lần nên giờ thành ra ngồi đối diện. Ánh mắt của Khang như dò hỏi, tôi khe khẽ lắc đầu. Quả thật là tôi có làm sao đâu…
 Khi tàn tiệc, tôi lăng xăng quanh quẩn bên Thương, bảo với nó là có một món quà bất ngờ cho nó. Vừa nói, tôi vừa đảo mắt xung quanh xem có ai nghe thấy chúng tôi nói chuyện không. Yên tâm là không có ai, tôi dắt Thương lên sân thượng, thì thầm:

- Sẽ bất ngờ lắm…

 - Thật à?

 - Thương cười.

 - Và … cậu phải biết nắm bắt cơ hội, nghe không?

 - Tôi dừng lại trước cánh cửa gỗ, phía sau đã có Nguyên chờ ở đó!

 - Cơ hội?
 Tôi nắm nhẹ tay Thương, bàn tay nó vẫn mềm mại giống như hồi còn bé…Tôi sẽ không là kẻ mạnh của Thương nữa… Nguyên sẽ thay tôi…À, sao tôi lại nghe thấy một tiếng nức nở rất khẽ ở đâu đây rất gần nhỉ?

 - Thôi, lên đi!

 - Một tay tôi đẩy cửa, một tay đẩy Thương bước lên bậc thang cuối cùng.
 Thương có vẻ băn khoăn, nhưng nó chiều ý tôi, bước lên phía trước mà không quay đầu lại. Tôi nghe thấy tiếng đàn ghita réo rắt… lặng lẽ đóng cửa lại. Nhưng tôi sẽ không đi… bởi “ Love story” cũng là dành cho tôi nữa mà. Lần cuối cùng, chỉ lần này thôi, rồi tôi sẽ hoàn toàn đứng bên cạnh, mỉm cười và chúc phúc…Nước mắt tôi rơi mặn cả bờ môi, tiếng nấc lặn vào đáy tim…

 - Xuống đây đi nào!
 Khang đứng ở bậc cầu thang dưới, chìa tay ra. Tôi vội vụng về lau nước mắt, lắc nhẹ đầu:

 - Bụi… mà không…

 - Đừng trẻ con thế! Ai mà tin chứ?

 - Khang cười nhẹ, cậu bước lại gần, nắm lấy tay tôi, kéo nhẹ về phía trước

 - Cậu chẳng giữ lời hứa gì cả? Ở trên đây có gì hay ho khiến cậu xúc động thế? Mấy con thạch sùng hay … mấy con muỗi?
 Tôi lúc lắc đầu, bước xuống theo Khang. Cậu ấy chắc chắn có nghe thấy tiếng đàn ghi ta… dù là bây giờ nó đã dừng hẳn rồi. Nhưng cậu ấy không hỏi…

 - Vào phòng ngủ đi nhé?

 - Khang thì thầm

 - Trông cậu cứ vừa đi đánh trận về ấy… Hôm qua không ngủ phải không?
 Khang đẩy cửa phòng tôi, bật đèn. Tưởng là ánh sáng chói loà, nhưng lại là sự êm dịu của chiếc đèn ngủ. Tôi thầm biết ơn Khang… cậu ấy không muốn tôi phải ngại ngùng vì đôi mắt đỏ hoe và gương mặt ngơ ngác mất hồn…

 - Lần sau đừng làm vậy nữa!

 - Khang giữ chặt tay tôi, khi chúng tôi đã vào đến giữa phòng. Tôi không nhìn thấy bông hoa Tulip vì Khang đã che nó mất rồi.

 - Cậu biết là sẽ vô ích mà, phải không?

 - Không… Cậu ấy phải biết Thương yêu cậu ấy như thế nào!

 - Tôi lại nức nở

 - Cậu ấy sẽ so sánh và thấy tớ chẳng đáng gì …

 - Đúng là ngốc quá!
- Khang lau nhẹ những giọt nước mắt trên má tôi, thì thầm

 - Cậu coi Nguyên là người dễ xiêu lòng vậy sao?

 - Nhưng … nhưng…
 Khang ôm tôi vào lòng để tôi không thể nghe thấy tiếng thở dài của cậu ấy… Cậu ấy nói rất nhỏ, gần như chán nản:

 - Có khi Nguyên còn gặp khó khăn hơn cả tớ nữa ấy nhỉ?
 Tôi nghe lòng nặng nặng… Chẳng phải tôi luôn tự hào rằng mình rất hiểu Nguyên? Hiểu cái tính dữ dội, không biết khoan nhượng ấy luôn luôn là bản tính trời sinh của Nguyên… Thế mà … thế mà… tôi đã làm gì vậy?
 Tôi đẩy Khang ra, gần như là hoảng sợ, muốn lao lên trên đó, ngăn Thương lại…

 - Cậu định lên trên đó à? Có lẽ đã…

 - Nguyên sẽ làm Thương suy sụp mất… nếu như…
 Khang ấn tôi ngồi xuống giường, cậu ấy đứng trước mặt tôi, nghiêm giọng:

 - Cậu nghe cho kỹ đây! Cái tư tưởng chống lại “ tự nhiên” của cậu đã khiến cậu đi từ sai lầm này đến sai lầm khác… Cậu đã sai khi tạo cơ hội cho Thương mà không hiểu hết cảm nghĩ của Nguyên, vậy cậu lại định lên trên đó và nói rằng “ Thương à, tớ quên mất… Cậu đừng nói gì nữa nhé? Tớ sẽ giúp cậu lần sau?”…

 - Không… không phải thế…

 - Bây giờ, cậu phải ở im đó, chờ đợi cái kết quả này. Cậu phải chịu trách nhiệm bằng cách im lặng, đừng xen vào nữa… bởi sẽ có rất nhiều người đau lòng đấy…
 Tôi cúi gằm mặt xuống sàn nhà… Và Khang để tôi lại một mình…
 Cửa lại mở lần nữa, và tôi chết sững người khi thấy gương mặt giận dữ của Nguyên. Và tôi oà lên khóc… Nhưng hắn không bước vào trong phòng, hắn chỉ nhìn tôi chán nản.

 - Chẳng phải tớ đã nói là rất ghét mai mối hay sao?

 - Nguyên cười mệt mỏi

 - Cậu có biết mình đã làm gì không hả Lâm?
 Không đợi tôi trả lời, Nguyên quay đi. Tôi đứng bật dậy, lao ra ngoài, xuống dưới… Và tôi chết lặng ở cầu thang khi nhìn thấy Thương nức nở trong vòng tay của Yến… Yến nhìn tôi một cái, khẽ lắc đầu. Tất cả mọi người đều biết đó là sai lầm, chỉ có tôi là không…
 25.
 Tôi trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp chưa từng thấy đến nỗi khi tỉnh dậy, tôi không dám ngủ tiếp. Trong tôi là tiếng nức nở của Thương cùng với nụ cười chán nản, thất vọng của Nguyên…Tôi ngồi dật dờ ở góc giường, úp mặt xuống đầu gối…Nước mắt đã gần như không thể chảy thêm được nữa…Nhưng tận tâm can tôi, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng nức nở thảm thiết!
 Đây là đêm thứ hai tôi thức trắng cùng với trái tim lúc nào cũng đầy nước mắt, và đến lúc này đây, tôi mới tự hỏi vì sao tôi lại rơi vào địa ngục này. Tôi chạy trốn tình yêu, ảo tưởng vào tình bạn, rồi lại tự đắc với vai trò một kẻ mạnh… tự tay tôi làm hỏng tất cả, khiến chính bản thân mình phải khóc…Nhớ lại những gì Khang đã nói, tôi chỉ còn biết gục mặt xuống mà xấu hổ, mà ăn năn… Tôi biết lỗi rồi!
 Sáng sớm tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng Nguyên, lo sợ, tôi hấp tấp lao ra khỏi phòng, bắt gặp Nguyên ở đầu cầu thang khi hắn chuẩn bị đặt chân xuống bậc dưới. Tôi kêu lên khe khẽ:

 - Cậu… cậu đi đâu? Lỗi là tại tớ mà?
 Nguyên quay lại nhìn tôi, và hình như sự giận dữ của đêm qua vẫn chưa hết trong hắn, hắn lạnh lùng đáp trả:

 - Chuyện cậu ăn năn không phải việc của tôi…
 Tôi biết, nhưng cái cách hắn xách ba lô to sụ đầy quần áo kia sẽ làm tôi chết chìm hơn nữa trong nỗi ân hận không thể nào quên được. Không liên quan mà lại liên quan rất nhiều!

 - Người phải đi là tớ!
- Tôi ngậm ngùi

 - Tớ đã làm các cậu…

 - Bực mình!

 - Nguyên quay đi, cương quyết

 - Cậu nói thêm nữa là tôi lộn ruột lên đấy. Ở yên đấy mà hối lỗi đi!
 Nói thế rồi hắn phăng phăng đi xuống, bỏ mặc tôi hờn dỗi một mình. Lần này là lần đầu tiên Nguyên giận và … hắt hủi tôi như thế này. Có lẽ thật sự mọi việc đã diễn ra… khủng khiếp hơn tôi nghĩ rất nhiều!
 Thở một cái thật dài, tôi lê người vào phòng. Nhìn từ ban công xuống, tôi thấy Nguyên dắt xe ra tận cổng rồi mới nổ máy, dáng vẻ cô đơn như đang chịu tội. Và tôi là người chất lên vai hắn gánh nặng ấy! Tội lỗi biết bao!
 Tôi nghĩ mông lung một lúc thì giật mình bởi tiếng gõ cửa. Tôi quay ra vừa lúc Khang đẩy cửa ngó vào:

 - Xuống làm đồ ăn sáng nhé?
 Tôi gật đầu.

 - Cậu không ngủ cả đêm phải không?

 - Khang đi trước, hỏi mà không quay lại

 - Cậu ngốc quá đấy!

 - Nguyên…

 - Cậu ấy làm vậy để tránh cho Thương thôi mà.
 Tôi lại gật đầu, dù biết Khang chẳng thể nhìn thấy. Bất kể điều gì Khang nói đều đúng cả, và thường thì luôn làm tôi nhẹ lòng, giống như bây giờ.

 - Thịt bò hôm qua còn, tớ sẽ làm Phở bò Nam Định đãi cả nhà nhé?
 Khang vừa mở tủ lạnh, vừa nói vọng ra. Tôi lơ đãng tìm cái nồi, đổ nước và bắc lên bếp.

 - Cậu nhặt cho tớ mớ rau thơm này đi! Có tinh thần lên chứ?
 Tôi cầm lấy mấy mớ rau nhỏ, đặt lên bàn, uể oải nhặt từng cọng một. Khang cũng không để ý tôi nữa mà bắt đầu công cuộc thái thịt bò.

 - Tớ … sẽ không làm thế nữa!

 - Tôi lên tiếng thật khẽ

 - Nguyên thích ai thì mặc cậu ấy… và cả cậu, Yến, Thương…Tớ sẽ tôn trọng sự lựa chọn của mọi người…

 - Cậu nghĩ vậy là được rồi. Tớ cũng xin lỗi… đêm qua tớ nói quá đáng quá…
 Tôi nhìn Khang và mỉm cười. Không có cậu ấy thì tôi liệu có được cái nhìn sáng sủa như hiện này không? Cái đứa ngu muội như tôi chắc chắn sẽ không thể nhận ra được đâu… Tôi phải là người nói xin lỗi vì đã làm cậu ấy bận lòng… chứ không phải cậu ấy!

 - Tớ xin lỗi!
 Tôi cúi đầu một cái, rồi ngẩng lên. Khang nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng như mọi lần khiến tôi thấy ấm lòng trở lại.

 - Và… cảm ơn cậu vì đã ở bên tớ lúc đó!

 - Tôi nói nhẹ, thấy một chút bối rối trong đôi mắt của Khang. Cậu ấy vội cúi xuống với miếng thịt bò… Tôi bật cười. Mọi mệt mỏi chỉ còn lại ở quá khứ xa xôi…

 - 1 Phở tái nha!
 Tôi và Khang cùng nhìn ra. Thương đứng ở cửa bếp, mỉm cười. Tim tôi lại thót lên một cái, tôi cúi gằm mặt, không dám đối diện với nó nữa.

 - Tớ trông… khiếp lắm hay sao mà không dám nhìn vậy Lâm?
 Thương ngồi xuống ghế đối diện tôi, buộc tôi phải ngẩng lên. Tôi khẽ lắc đầu, dù biết phấn trang điểm mà Thương dùng chỉ là sự che đậy vụng về đôi mắt sưng đỏ vì khóc…

 - Không sao đâu mà! Chỉ đau như bị tiêm thuốc thôi!
 Mỗi lần phải đi tiêm phòng là chúng tôi phải phụ với bố mẹ Thương đi tìm nó. Nó rất sợ tiêm, và luôn khóc thét lên khi chỉ mới nhìn thấy mũi tiêm nhọn hoắt…

- Tớ xin lỗi!

 - Tôi bối rối đến mức muốn khóc.

 - Ôi dào… lỗi phải gì chứ? Cậu cứ làm như cả thế giới sụp xuống không bằng… Tớ đói lắm… làm nhanh lên Khang, còn phải đi học nữa!

 - Okie, công chúa!

 - Khang nháy mắt

 - Lâm rửa rau thơm và thái ra đi, cậu nhặt sạch hết lá của nó mất!
 Tôi miễn cưỡng đứng dậy, không thoả mãn vì câu trả lời của Thương. Nhưng nó đã không muốn nhắc đến thì tôi cũng nên… ngậm miệng lại thôi!
 Tôi thái nhỏ rau thơm để Khang rắc lên bát phở tái thơm lừng cho Thương. Con bé ăn ngay, và cũng dừng rất nhanh. Nó ngượng ngịu nói với Khang về chuyện không thể ăn hết bát phở, dù rằng nó rất muốn. Khang chỉ cười nhẹ bảo rằng Thương ăn được như vậy là cậu ấy đã vui lắm rồi. Thương đẩy ghế đứng dậy, mỉm cười:

 - Tớ có việc phải lên trường một chút, khi về tớ sẽ đi chợ… Nguyên không có nhà đúng không?

 - Ừm…

 - Vậy thì sẽ mua ít đi!
 Thương đi ra đến cửa, nó quay lại, nhìn tôi, thật buồn:

 - Tớ sẽ bị làm sao đó… nếu như cậu cứ tự nhận lỗi về mình. Vì vậy, xin cậu hãy vui lên, Lâm à!
 Tôi gật đầu. Tôi đã lầm tưởng rất nhiều khi nghĩ mình lúc nào cũng là kẻ mạnh…
 Trái tim tôi gần như được giải thoát!

 Tôi đang bắt đầu cảm thấy buồn ngủ khi ông thầy ở phía trên bục giảng diễn giải về vẻ đẹp kiến trúc của một công trình nào đó… không còn tồn tại trên thế giới. Cái Lan bên cạnh tôi thì đã gật gù từ lâu… Tôi cố gắng tập trung và nhận ra mình sẽ thất bại trong chốc lát nữa thôi…
 Điện thoại rung. Tôi ngạc nhiên khi thấy số Thương.

 - Chuyện gì vậy?

 - Tôi cúi xuống thật thấp để thầy không thể thấy là tôi đang nghe điện thoại.

 - Tớ đang sắp đến chỗ cậu… Mình gặp nhau giờ nhé?

 - Ừ… cũng sắp ra chơi rồi. Cậu chờ tớ ở dưới cổng một chút thôi!
 Tôi nghĩ có lẽ Thương lo câu nói ban sáng của nó không có tác dụng đối với tôi nên phải gặp riêng như thế này… Và sâu trong lòng, tôi mong muốn được biết tôi đã gây ra những tổn thương như thế nào… phải, những tổn thương mà bây giờ tôi thiết tha muốn chính bản thân mình xoa dịu chúng…
 Thương đưa tôi vào một quán cà phê gần ngay trường tôi. Nó nói nó vừa đi chợ về, vẫn còn sớm nên nghĩ đến tôi. Nét mặt Thương đã tươi tỉnh hơn rất nhiều. Nó luôn luôn cười làm tôi tưởng lầm rằng chính mình mới là người bị khước từ đêm hôm qua…

 - Nguyên bảo là Nguyên sẽ đi đâu đó vài ngày…
 Thương nói ngay sau khi uống một ngụm nước chanh leo thơm ngan ngát. Tôi không dám nhìn vào nó, im lặng.
 _Cậu tạo cho tớ cơ hội, và tớ đã cố hết sức. Vậy là mãn nguyện rồi!

- Lẽ ra tớ có thể tránh gây ra những đau khổ cho cậu!

 - Tôi hít một hơi thật sâu

 - Tớ thật sự ngốc nghếch…

 - Người ngốc nghếch là tớ đấy!

 - Thương cười nhẹ, mắt nhìn xa xăm

 - Nguyên nói rằng Nguyên đã yêu người khác rồi. Cậu ấy sẽ rất buồn khi tớ giữ mãi tình cảm không có kết thúc khi dành cho cậu ấy. Nguyên bảo thương tớ như thương một cô em gái, quý tớ như quý một người bạn thân…Vì thế xin tớ đừng tự dằn vặt mình…
 Tôi nắm chặt tay lại.

 - Lúc trước tớ thật ngốc, phải không? Tớ cứ mù mịt mà tin rằng mình cứ yêu người ta thật nhiều rồi thì người ta cũng sẽ xúc động mà thương lại mình. Tớ khiến cậu lo lắng, khổ sở, đúng không Lâm?
 Tôi lắc đầu:

 - Không phải đâu…

 - Không ai cấm tớ yêu Nguyên, do vậy không ai cấm Nguyên yêu người khác… kể cả tớ, kể cả cậu… Giờ thì tớ hiểu ra điều này rồi… Tớ thanh thản lắm! Nói là quên ngay được thì quá gượng ép, nhưng tớ đang dần quên, tớ sẽ trở lại là bạn của Nguyên… nhanh thôi… vào lúc cậu ấy trở về!
 Thương cười, rồi ngậm chặt cái ống hút. Tôi cũng cười. Lúc này không còn ngôn từ nào có thể diễn đạt nổi cảm xúc của chúng tôi cả. Tôi cũng uống một ngụm nước trong cái cốc của mình. Không thật sự tin rằng mọi nỗi buồn đã qua nhưng sẽ không còn ai phải âm thầm với cảm xúc riêng của mình nữa. Chúng tôi đã đối diện được với chính bản thân chúng tôi… và tình bạn thì vẫn còn nguyên vẹn…
 26.

 Đã ba ngày Nguyên không hề ghé qua nhà. Lúc đầu tôi còn thấy nhẹ nhàng nhưng dần dần tôi bị nỗi lo lắng gặm nhấm tâm can. Bữa cơm bình thường rất vui nhộn, giờ thì đứa nào đứa nấy ăn cho xong nghĩa vụ. Có bữa, cái Yến buột miệng bảo tôi lên gọi Nguyên xuống ăn cơm, khiến cả bọn được phen lặng đi như vừa qua cơn bão. Thương vui hơn, nhưng vui theo một kiểu mà ai cũng biết là nó gắng gượng.
 Vì thế mà tôi không dám gọi điện cho Nguyên ở nhà, kể cả nơi đó là phòng của tôi đi chăng nữa. Tôi dành nửa buổi sáng nghỉ 3 tiết cuối để quyết định đi... dàn hòa với Nguyên. Lan động viên tôi bằng cách bấm số của Nguyên, alo một cái rồi đưa cho tôi. Tiếng Nguyên vẫn rõ là đang khó chịu:

 - Có chuyện gì vậy?

 - Sao... sao cậu không ghé qua nhà?

 - Đã bảo không liên quan gì cậu mà?

 - Nguyên hơi gắt. Tôi cố chịu đựng, nhã nhặn:

 - Vậy... vậy cậu vẫn ổn chứ?

 - Này... cô ngốc, tôi có phải là trẻ con đâu mà hỏi thế hả? Tôi đang bận lắm...
 Tôi giận, vì hắn là con trai mà cố chấp không thể chịu đựng nổi. Tức mình quá nên tôi cúp máy trước khi Nguyên nói hết câu. Cái thái độ gì không biết! Làm như mỗi mình mình chịu thiệt thòi trong vụ này không bằng? Chẳng phải tôi đã nhận lỗi rồi sao? Chẳng phải Thương hiểu ra và chấp nhận lời xin lỗi của tôi? Hắn... hắn tìm đâu ra cái thói... giận lẫy ghê người thế không biết... Mặc kệ cho biết thân...

 - Vậy còn đống đồ ăn này?

 - Lan lên tiếng vẻ như đang hiểu tôi nghĩ gì trong đầu. Con bé chỉ vào một phòng học trống, cười

 - Tao giải quyết hộ nhé... ấy là nếu mày quyết định mặc kệ thằng bạn nối khố... sống chết mặc bay!
 Tôi lườm nó một cái, không nói gì. Thật sự là tôi vẫn lo lắng lắm. Nguyên giờ có lẽ đang ở với nhà trọ của Trung, tên bạn thân cùng lớp của hắn. Trung thì tốt tính, nhưng phải cái vụng về... Hai thằng con trai cùng lười biếng thì... làm sao có được bữa cơm ra hồn chứ? Mà hôm nay là ngày thứ 4 rồi chứ có phải chơi đâu?

 - Nghĩ xong chưa? Mùi thơm này dễ chịu quá...

- Muốn ăn thì tự đi mà mua! Tao đến tìm hắn vậy!
 Lan cười, không nói gì nữa. Tôi lịch kịch cho ba lô vào trong thùng xe. Ba lô đã chiếm hết cả chỗ, đến nỗi tôi chỉ còn nước treo đống đồ ăn lủng lẳng ở phía trên cùng với hai cái ống đựng giấy vẽ. Chia tay với Lan xong, tôi phóng ra đường, cố gắng nhớ lại đường đi tới nhà trọ của Trung... Có hai, ba lần gì đấy Nguyên đưa tôi đến thăm nhà Trung, nhưng chưa lần nào tôi vào trong đó cả... May mà trí nhớ của tôi cũng không tồi lắm... sau 45 phút tôi tìm thấy nhà trọ của Trung... Cổng mở, thế là tôi phóng luôn xe vào, và một loạt những con mắt trong các phòng trọ nhìn ra. Chết thật, tôi quên mất là có cái biển bên ngoài " Tắt máy, dắt xe". Luống cuống, tôi rời khỏi xe, và hai cái ống đựng giấy vẽ lăn xuống, tôi kêu lên, suýt làm đổ xe. Có tiếng cười, tôi ngượng chín mặt, quyết giữ bình tĩnh. Dựng được cái xe cẩn thận rồi, tôi mới ngơ ngáo nhìn khắp khu nhà trọ. Bao nhiêu là phòng thế này... biết phòng nào chứ? Chẳng đặng đừng, tôi phải gọi cho Nguyên...

 - Nguyên à...

 - Lại chuyện gì vậy hả?

 - Nguyên cố ý ghìm giọng lại.
 Tôi không còn sức đâu mà giận nữa, thì thầm :

 - Tớ đang ở đây...

 - Nói to lên đi!

 - Tớ đang ở ngoài sân khu nhà trọ của Trung... phòng cậu ta là phòng nào?
 Tôi nhìn lên tầng hai, bắt gặp ánh mắt tò mò của hai cô gái. Tôi định tắt máy để hỏi thì Nguyên đã ra từ một phòng ở tầng một, mặt nhăn như khỉ, và giọng thì cáu kỉnh :

 - Đã ngốc mà còn rắc rối!
 Tôi cười. Hắn ta không gầy đi chút nào...
 Nguyên bảo tôi khóa xe cẩn thận lại, rồi nhấc mấy thứ lỉnh kỉnh của tôi ra khỏi xe. Hắn lạnh lùng:

 - Ai bảo cậu đến đây làm gì chứ?

 - Tớ lo cho cậu!

 - Tôi nói giản dị. Nguyên hơi chựng lại một chút, hắn đi trước nên tôi chẳng biết ý hắn thế nào... Đã hết giận chưa?
 Nguyên đẩy cửa bước vào, kêu lớn :

 - Dậy đi, có khách này...
 Trong đống chăn bùng nhùng giữa phòng ( thật ra là còn có có một tấm phản nữa, nhưng nó thấp quá, lại bị chăn đệm che hết nên tôi chỉ thấy có thế!), nhô lên một cái đầu đen, và một giọng nói ngái ngủ:

 - Ai... cơ?

 - Lâm!
 Nguyên dẹp mấy quyển sách bừa bộn trên bàn học lại, đặt ba lô và mấy thứ đồ của tôi vào đó. Trung đã phản ứng ngay tức khắc với tên tôi, vùng dậy, giương cặp mắt thất thần nhìn tôi, cười méo xệch :

 - Xin lỗi... cậu... cậu cứ tự nhiên!... Nhà bừa bộn quá!
 Tôi cười, lắc đầu. Nguyên bảo tôi ngồi xuống tấm thảm ghép ở góc phòng, nơi có đặt một cái bàn thấp và một tờ giấy khổ A0 mà Nguyên đang vẽ dở. Tôi chợt thật tội nghiệp cho hắn... Ở nhà thì có bàn rộng thoải mái đủ để bày tờ giấy ra mà vẽ, chứ không phải vẽ từng khúc như thế này... Với lại, cũng có thể mượn giá vẽ của tôi nữa cơ mà!
 Trung đã gấp xong hai cái chăn, xếp gọn lại, rồi chui vào phòng tắm. Nguyên dẹp bài tập của mình lại, nhíu mày hỏi tôi :

 - Cậu không đi học à?

 - Tớ được nghỉ 3 tiết cuối. Tớ có mang cho bọn cậu gà rán KFC và sườn chiên...

 - Cậu nghĩ tớ đói lắm hay sao hả?

 - Nguyên hơi gằn giọng

- Mà tớ vẫn chưa hết giận đâu.
 Trung đi ra, tươi tỉnh hẳn. Cậu ta với lấy cái kính cận trên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, cười toe toét:

 - Nó không ăn thì tớ ăn... Nhưng mà Lâm không phải lo, thằng này có cái ATM " Thạch Sanh" cơ mà!
 Tôi chạy lại lấy cái túi đựng đồ ăn, dọn ra bàn. Trung kêu hạnh phúc quá, rồi kéo một phần gà cho mình. Nguyên đẩy hộp sườn về phía tôi, hơi mỉa mai:

 - Cậu chọn đồ ăn được đấy chứ?
 Tôi quyết chí dù cho hắn có thế nào cũng không thèm giận dỗi làm gì, nên trước thái độ gần như khiêu khích của hắn, tôi vẫn thản nhiên, mỉm cười:

 - Tớ ăn rồi... Mà cũng đến lúc cậu về đi thôi...

 - Nó sẽ về mà!

 - Trung lên tiếng

 - Chỉ hai ba ngày nữa là cùng... Nhớ quá thì phải về thôi!
 Nguyên nhún vai, tựa người vào tường. Tôi bối rối, không biết nói gì nữa.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .